Phương pháp chữa bệnh lười một cách triệt để

Phương pháp chữa bệnh lười một cách triệt để
Như tiêu đề đã nói, lười là một căn bệnh không chỉ của riêng ai. nhưng nó cũng là một rào cản lớn ngăn chúng ta đi đến con đường thành công của mình. Vậy nên hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một phương pháp chữa dứt điểm bệnh lười.

Bản thân Lâm Nguyễn cũng đã áp dụng và Lâm Nguyễn xin cam đoan với các bạn là nó sẽ rất hiệu quả và rất dễ. Nó dễ đên mức không ngờ luôn, chỉ là các bạn không để ý mà thôi. Trong bài viết này Lâm Nguyễn xin tạm chia làm ba giai đoạn.
  • Phần thứ nhất: Câu chuyện của Lâm Nguyễn

Cách đây 8 năm Lâm Nguyễn phải nói thật với các bạn là Lâm Nguyễn là một kẻ rất lười nhác, ngủ tới 10h trưa, dạy ăn cơm xong cũng chẳng biết phải làm gì. Và Lâm Nguyễn nghĩ nó là một hiện tượng mà rất nhiều người trong số các bạn mắc phải, ngoại trừ mấy em học sinh phải dậy sớm để đi học mà thôi. Còn những em nào không phải đi học mà tự làm kinh doanh tự do hay làm việc tự do thì  cỡ nào cũng phải trải qua cái cảnh này, bị mất chính mình và rơi vao cái vong nhác thây giống như Lâm Nguyễn.

Đặc biệt là khi bạn cảm thấy mình là người thất bại không làm được cái gi, mình cứ làm mà chẳng thu được cái gì, tự nhiên nó biên mình thành một người cục mịch và làm việc gì cũng chần chừ.



Bời vì làm mà không thấy có kết quả nên bản thân dễ mau chán, dù cũng lên kế hoạch, cũng ý tưởng nhưng rồi ngày hôm sau cũng chả làm gì. Vì cứ mỗi lần làm là lại thấy bức bối nên thôi lại nghĩ để mai làm khi mình cảm thấy thoải mái trở lại.

Mỗi khi làm là lại cảm thấy rất căng thẳng thế là lại chuyển sang cà phê với bạn bè hay chơi game, cái tự nhiên lại cảm thấy thoải mái bất ngờ luôn. Lười biếng lâu dần tôi trởi thành một người cục mịch, lười biếng chính hiệu. Cũng khá là vui vì mình không phải làm gì, nhưng lâu dần bản thân thấy tội lỗi và thấy mình như kẻ bỏ đi vậy, và cảm thấy mình hèn hèn thế nào ấy. Thế nên trong cái tâm của tôi bắt đầu ý thức được rằng mình phải bỏ được cái lười đó. Nhưng các bạn biết đó, chỉ nghĩ vậy thôi thực ra các bạn biết rõ là đã làm biếng rồi, nó là một thói quen rồi, phải nói là thói quen lâu rồi thì làm sao đây? Nhưng tự nhủ thì tự nhủ mà làm biếng thì vẫn cứ làm biếng mà thôi.

  • Phần thứ hai: Phương Pháp
Cho đến một hôm bất ngờ, tôi nhớ thành phố bắt đầu trở lạnh, Cũng như mọi ngày, tôin cũng vẫn ngủ tới 10h mới dậy. Vì các bạn biết đấy trời lạnh ngủ đã lắm. Chỉ khi nào cảm thấy mệt lắm mới dậy thôi. Dù báo thức để reo inh ỏi cà chục lần thì vẫn vậy. 10h dậy đi ăn sáng. Sau đó về phòng rồi bắt đầu nghĩ rằng hôm nay mình phải làm việc này việc nọ nhưng lại cảm thấy chán nản, ngồi tự kỷ ở đó thì quả là chán, lên mạng internet thì lại càng chán hơn. Xem phim thì xem mòn hết rồi nên cũng chán luôn.

Tôi bắt đầu nghĩ nếu ngồi như này thì bức bối, khó chịu thiệt và chết mất thôi. Bắt đầu xỏ dép ra ngoài đi bộ, ra công viên chơi, gọi là đi dạo vậy thôi chứ cứ ngồi ù lì ở nhà như vậy thì khó chịu thật. Ngày nào cũng ngồi lên mạng oải lắm, tôi nghĩ sẽ có nhiều bạn đồng cảm với tôi điều này. Ra công viên vì trời lạnh nên cũng cứ đi thong thả, công viên rộng nữa nên cứ đi và đi thôi.

Đi chừng được khoảng 30 phút thì trong người cảm thấy thoải mái. Tôi cũng không thể giải thích được là trong cơ thể tiết ra một chất gì đó nhưng nó làm cho tôi cảm thấy rất thoải mái và phấn chấn. Bỗng nhiên tôi nghĩ nếu trong công việc mình làm mà thấy thoải mái như vậy thì mọi thử thách hay khó khăn cũng đều được giải quyết một cách dễ dàng. Khi tối về tôi bắt đầu nghĩ hình như khi mình đi bộ hay chạy bộ thì cơ thể tiết ra một chất gì đó làm cho mình cảm thấy rất là lạc quan, rất yêu đời. Lâm Nguyễn vui mừng khi phát hiện ra điều này, và rất đỗi tình cờ, nó giống như cái đòn bẩy vậy. Mình đi bộ và mình phát hiện ra như vậy.


Kể từ hôm đó trở đi, trước khi làm một cái gì đó tôi bắt đầu đi bộ, và tôi để theo mọt cuốn sổ bên mình. Tôi ý thức được việc đó nhưng cũng không ép bản thân, vì trước đó tôi cố ép nhưng rồi tôi cũng có làm được gì đâu. Tôi ý thức là ngày hôm nay tôi phải viết bài, tôi phải chỉnh sửa hình... nhưng tôi chỉ ghim trong đầu mình mà thôi. Tôi căn thời gian sao mà khi đi được khoảng 30 phút thì phải gặp được quán cà phê. Các bạn có biết tại sao không? Vì như tôi vừa mới chia sẻ là sau nửa tiếng đi bộ não sẽ tiết ra một cái chất gì đó làm cho não mình nó sảng khoái. Vào quán cà phê nghỉ chừng 15 phút và gòi món đồ uống mình yêu thích. Và sau khoảng thời gian đó là khoảng thời gian thích hợp nhất để làm việc và các bạn có biết không? Từ một người cục mịch mà tôi có thể xử lý một khối lượng công việc chả mấy khó khăn. Nó giống như một cái đòn bẩy vậy.

Bản tưởng tượng như thế này nhé nếu bạn cầm một cái lao và bạn ném mạnh với sức của mình, thì cùng lắm cũng chỉ đi xa được trên 20m mà thôi, nhưng với đòn bẩy, nó như một cái cung vậy đó bạn có thể bắn đi xa cả mấy trăm mét ấy chứ. Tôi ngồi làm việc 2 tiếng đồng hồ một cách say mê và hoàn thành công việc rất lẹ. Tuy nhiên vào buổi chiều mình không đi bộ nữa, thì lại thấy lười, nhưng ít ra tôi bắt đầu nghĩ ồ, một ngày làm việc của mình bắt đầu có kết quả chứ đâu phải đến nỗi quá vô dụng đâu.



Với những hôm tôi cần làm việc với máy tính thì tôi căn giờ nửa tiếng đi bộ rồi vòng về nhà, lau chùi gì đó, bắt đầu uống ly nước vào rồi bắt đầu lấy máy tính ra và làm việc. Tôi không khuyến khích các bạn đi bộ mà phải xách theo máy tính vì lúc đó không còn gì là tận hưởng nữa, mà nó giống như là đi hành quân vậy.

Vì nếu máy tính mà nặng quá thì ngay từ lức bắt đầu mang máy tính theo là đã có cảm giác khó chịu rồi. Tôi dám chắc với các bạn rằng với phương pháp này đối với một người cơ địa bình thường thì chắc chắn là hiệu quả. Với người bình thường như tôi thì đi bộ là thấy thoải mái rồi, nhưng có những người mà họ khỏe, thì họ phải chạy bộ thì mới thấy phấn chấn. Điều này phụ thuộc vào các bạn. Hãy xem minh cần phải đi bộ hay phải chạy để có hiệu quả cho bạn. Chỉ cần đi bộ hay chạy thôi là bạn sẽ có cảm giác thoải mái ngay.


Tôi cho rằng đó là cơ chế sinh học của con người chứ không phải là do chúng ta chế ra. Nếu hôm này bạn mệt hay bệnh thì Tôi khuyên bạn không nên đi bộ hay chạy bộ gì cả, cứ ở nhà mà nghỉ ngơi. Với phương pháp này nếu các bạn ở miền quên thì tuyệt vời vì có cây xanh, có suối.... cảm giác đã lắm. Nếu bạn ở Tp thì các bạn có thể đến công viên và nên lựa giờ nào mát mát một chút. Sang hoặc chiều cũng được nếu thời tiết nóng quá  thì các bạn có thể vô phòng Gym.

Vô phòng Gym không nhất thiết là phải cử tạ ở đó có đủ máy móc cho các bạn để chạy bộ hay đi bộ. Trong đó nhạc mở sôi động xung quanh các bạn cũng có nhiều người tập, thậm chí điều đó cũng tiếp thêm cho bạn năng lượng nữa ấy chứ. BẠn đi bộ trong đó tầm khoảng nửa tiếng sau đó bạn lại đi bộ ra quán cà phê gần đó, máy lạnh rồi gọi đò uống và nghỉ chừng 15 phút bắt đầu làm việc. BẠn có thể mang theo laptop vô phòng Gym gửi ở đó rồi mình ra tập, sau khi xong thì mình bắt đầu ra quan cà phê mình làm việc. Tôi nghĩ việc đi bộ hay chạy bộ thì quá dễ với các bạn đúng không? Và lời khuyên cuối cùng cho các bạn là phải chuẩn bị cho mình một đôi giày thoải mái một chút. vì khi bạn đi bộ nhiều mà cần phải có một đôi giày thoải mái. Đeo dép hay giày không tốt thì nó sẽ rất là đau chân.

Đừng để việc chúng ta đi bộ nó trở thành một cái gì đó nó hành hạ chúng ta và làm cho chúng ta khó chịu. Như vậy chúng ta mới lợi dụng được cái cảm giac hưng phấn, thoải mái cho đầu óc của mình. Tôi đã thử và đã thành công. Từ một người làm biếng nhác thây, giờ tôi phải khẳng định với các bạn là tôi đã có thể loại bỏ được sự lười biếng đó, còn bạn thì sao?
  • Phần thứ ba: cơ sở khoa học
Trước khi đi vào phần này tôi xin nhắc lại với các bạn là hãy đừng đi bộ khi bạn mới ăn com no xong hoặc là các bạn bệnh, như vậy không những không có kết quả mà còn hại thêm nữa. Chọn thời gian thích hợp và thời tiết mát mẻ hoặc vào phòng Gym rồi đi bộ hoặc chạy bộ. Tùy cơ địa mỗi người mà các bạn có thể đi bộ hoặc chạy bộ nửa tiếng hay 40 phút để có tinh thần thoải mái. Và bắt đầu về nhà hoặc vô quán cà phê làm việc. Tin tôi đi các bạn sẽ làm việc một cách hiệu suất và cực kỳ hiệu quả. Ngày qua ngày, lâu dần sức chịu đụng của các bạn tăng lên và tời một lúc nào đó các bạn thậm chí có thể làm việc mà không cần phải đi bộ luôn đấy. Khi bạn đã có chất đó trong người rồi, khi lựơng đủ thì chất sẽ thay đổi. Và hãy nói vĩnh biệt với sự lười biếng.


Vậy tại sao khi chúng ta chạy bộ , chúng ta đi bộ thì cơ thể của chúng ta lại tiết ra một chất nào đó? Khi bạn thấy một người nào đó vui vẻ, hạnh phúc thì bạn sẽ chỉ nghĩ là người đó có chuyện gì đó vui, nhưng thực ra trong cơ thể người đó tiết ra một chất nào đó tạo ra sự hưng phấn đó, đại loại như Oxytocin, Endorphin, Adrenaline hoặc Serotonin... Đó là những chất tạo ra sự hưng phấn, sự thoải mái và điều may mắn là khi chúng ta vận động thì trong cơ thể chúng ta cũng tạo ra những chất như vậy đó là một sự trùng hợp tuyệt vời... Đó là lý do mà chúng ta lợi dụng cơ chế sinh học của chúng ta để có một tinh thần phấn chấn đó.

Khi tôi phát hiện ra phương pháp này thì tôi không hề biết nó là như vậy, nhưng sau này nghiên cứu và tìm hiểu thì tôi mới bắt đầu phát hiện ra điều này, và nó cũng đã có từ lâu rồi. Chẳng qua là tôi tình cờ phát hiện ra mà thôi. Khi chúng ta chạy bộ thì lượng máu và ô xy cung cấp cho bộ phận cơ thể chúng ta sẽ nhiều hơn. Sau này khi tình cờ đọc một bài viết trên báo, một bài báo cáo của trường đại hoc Georgia thì tôi được biết là khi mà chúng ta bị mệt mỏi, bị stress hay căng thẳng thì các bạn nghĩ tới sẽ là gi? các bạn nghĩ là chúng ta nên nghỉ ngơi phải không?

Nhưng theo nghiên cứu của đại học này thì khi các bạn bị như vậy mà các bạn vận động, chạy bộ thì nó sẽ có lợi ích cao gấp 3 lần so với khi các bạn nghỉ ngơi. Nó như là một hiệu ứng Domino vậy đó mọi lời ích sẽ đổ vào cơ thể của các bạn khi các bạn chạy bộ, vân động và nó làm cho các bạn có cảm giác thăng hoa và nó giúp giải quyết công việc một cách hiệu quả. Và đó chính phương pháp đơn giản hiệu quả mà chính bản thân tôi đã trải nghiệm và chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Hy vọng là sau khi bạn đọc xong bài viết này thì sự trì hoãn, sự lười biếng sẽ không còn trong các bạn nữa. Với cơ sở khoa học và cách giải quyết đơn giàn thì tôi mong các bạn sẽ làm được điều đó.

Chúc các bạn thành công.

Lâm Nguyễn.